_________________ Home |
Khi
Ðã Muộn Rồi Những tia nắng sớm xuyên
qua cánh cửa lưới đâm vào mắt làm tôi cựa mình tỉnh giấc.
Hôm nay là ngày thứ bảy, một trong những ngày mà tôi
có quyền ngủ nướng thêm mấy tiếng.
Tôi ngồi dậy, dụi cặp mắt lem nhem nhìn cái đồng hồ
số ở trên bàn cạnh giường. Mới có bảy giờ sáng.
Hãy còn sớm chán. Tôi
chui vào chăn co người khò tiếp. Tiếng điện thoại inh ỏi
ngay đầu giường giật tôi ngay ra khỏi giấc mộng thật là đẹp.
Mẹ kiếp thằng khốn nào gọi
vào sáng sớm thứ bảy như thế này... - A lô! Tiếng thằng Bảo từ đầu
dây bên kia vang lên: - Mày đó hả, đang làm gì
đó? -
Tao đang ngủ. - Bộ mày muốn thành cái
thùng phi hay sao mà giờ này còn ngủ. Biết mấy giờ rồi không
con? Chín rưỡi rồi đó. Tôi bực quá, chửi lại: - Tao thành cái thùng phi
thì kệ cha tao, mắc mớ gì tới mày! Gọi tao có chuyện gì đó,
thằng khỉ gió? - Mày có ra chơi banh với
tụi thằng tài, thằng Mập không?
Tụi nó hẹn ở trường lúc mười giờ đó. Nói chuyện một lúc, tôi
đã tỉnh ngủ hẳn. Trời cũng
sáng hẳn ra rồi, chẳng còn thể nào nướng thêm được nữa.
Cơn ghiền basketball lại trở lại trong nguời tôi.
Gần cả tháng rồi tôi chưa đi chơi vì bận học thi.
Hôm nay mà không chơi nữa thì ngứa tay lắm.
Nghĩ vậy, tôi nói vào máy: - Okay!
Tao đánh răng rửa mặt xong rồi tao chạy ra trường ngay.
Mày có muốn tao đón không hay là mày đi thẳng ra đó
luôn? - Tao chạy thẳng ra đó bây
giờ. Ê, mày gọi thằng
Huấn luôn giùm tao nghe. - Okay! Thôi bye thằng khốn
kiếp! Cúp máy xong, tôi quay số
gọi cho thằng Huấn ngay. Tiếng điện thoại reng rồi giọng thằng
Huấn lè nhè trong phôn: -A lô, ai đó? - Tao nè! Ê, mày có muốn
ra chơi banh bây giờ với tụi thằng Mập không? - Mệt quá mày ơi!
Tối hôm qua tao đi party tới ba giờ khuya mới về. Mà bây
giờ mấy giờ rồi? - Gần mười giờ rồi.
Mày ngủ bảy tiếng đủ rồi.
Sức mày là sức bò mà mệt cái quái gì.
Mày đánh răng rửa mặt đi rồi tao tới nhà mày ngay
bây giờ, Ok? - Bye! Ðánh răng rửa mặt sơ
xong, tôi thay vội cái quần và xỏ chân vào đôi giày rồi
ra xe nổ máy đi ngay. Trời
hôm nay thật là đẹp. Nền trời xanh không một áng mây đen.
Ánh nắng mặt trời hãy còn dịu, chưa gắt lắm. Tới khoảng trưa chắc có thể nóng tới 90
độ chứ không ít. Những
ngày mùa hè như vậy sống ở California thật là sướng.
Tôi nhủ thầm ngày hôm nay nếu không đi tắm biển thì
thật là uổng. Tới nhà thằng Huấn thì
cũng vừa lúc nó mới đánh răng rửa mặt xong.
Hắn chỉ cái ghế xa-lông bảo tôi: - Mày ngồi đó đợi một
lát. Tao vào thay cái quần
với mang giày xong là đi ngay. Vừa lúc ấy, mẹ Huấn
ở trong phòng bước ra. Tôi
đứng dậy khoanh tay chào: - Dạ thưa bác ạ! Bà cuời nhìn tôi bảo: - Cháu ngồi xuống chơi đi
cháu. Hôm nay anh em tụi bay
đi đâu đây? Huấn đáp: - Dạ, tụi con đi chơi banh
bây giờ, rồi có thể sẽ đi ăn hoặc tắm biển buổi trưa.
Chắc khoảng chừng ba, bốn giờ chiều con mới về mẹ. - Thế còn đám cỏ ngoài
vườn thì bao giờ anh Hai mới chịu cắt đây?
Cái phòng của anh Hai như đống rác bao giờ mới dọn đây? Huấn bẽn lẽn nói: -
Thì con đi chơi chiều về con làm mà mẹ. Còn cả chiều hôm nay với ngày mai, thiếu gì
thì giờ mà mẹ lo. Mẹ Huấn lắc đầu, quay
qua nhìn tôi: - Cháu coi đó, nhà thì
trăm ngàn công việc mà nó thì cứ hết đi chơi banh, rồi tắm
biển, rồi party cả ngày, đùn việc cho lũ em nó không.
Tối hôm qua nó chẳng nói gì với bác cả, đi party cho tới
ba giờ khuya mới về, làm bác đợi nó tới khuya, chỉ sợ
có việc gì không may xảy ra cho nó.
Sáng ra mới nứt mắt là đã lo đi chơi banh, không nói
với mẹ được một tiếng nào.
Con với cái như vậy coi có khổ không chứ? Những lời nói của bà
làm tôi tự nhiên có cảm giác phạm tội và khó chịu vô
cùng. Dĩ nhiên tôi là một trong những tên bạn có
trách nhiệm, vì đã rủ rê Huấn đi chơi banh, tắm biển, ăn
uống quá độ mà bỏ bê việc nhà.
Nhưng xét cho kỷ, lỗi không hoàn toàn ở chúng tôi mà
phần lớn là ở Huấn. Hắn là một nguời có quá nhiều năng
lực, nhưng lại lười làm việc nhà kinh khủng.
Huấn cao khoảng năm feet bảy, có một bộ ngực vạm vỡ
và một thân hình rất thể thao. Trong
tất cả những tên bạn chơi basketball chung với tôi, hắn là
người nhảy cao nhất, chạy nhanh nhất, dai sức nhất và có
nhiều khả năng thể thao nhất. Trong khi những người khác chỉ
chơi có basketball, hắn chơi cả đá banh và bóng chuyền, thỉnh
thoảng còn tập chạy đua nữa. Ðã thế, hễ có party ở đâu
là ở đó có mặt hắn. Vì vậy mà chẳng mấy khi hắn có
ở nhà. Gọi điện thoại tới nhà, ít khi tôi gặp hắn, trừ
phi vào sáng sớm thứ bảy và chủ nhật là lúc hắn còn nằm
khò trong giường. Lần nào tôi tới nhà, mẹ Huấn cũng than
phiền về hắn. Tôi cũng có khuyên nhủ
hắn một vài lần, nhưng hắn nghe rồi ậm ừ, từ lỗ tai này
qua lỗ tai khác cho xong. Vì thế, hắn vẫn tiếp tục ham chơi, và
tôi vẫn tiếp tục nghe mẹ Huấn than phiền dài dài. Tôi đứng im một hồi, ngượng
thay cho Huấn, rồi nói lấp liếm: - Dạ, hôm nay tụi cháu đi
chơi sớm rồi trưa về chứ không đi lâu đâu bác. Thưa bác,
cháu đi bây giờ luôn ạ. Mẹ Huấn thở dài, rồi
nhìn tôi nói: - Ừ, thôi hai anh em tụi
bay đi chơi vui vẻ. Chiều nhớ
về sớm nghe Huấn. - Dạ, thưa mẹ con đi ạ. Ra khỏi nhà Huấn, tôi cảm
thấy như vừa trút được một gánh nặng ngàn cân khỏi lồng
ngực. Dầu không phải lỗi
tôi, tôi vẫn cảm thấy ngột ngạt và ngượng ngùng mỗi lần
phải nghe mẹ Huấn kể tội hắn. Nhìn qua Huấn, tôi thấy mặt
hắn vẫn tuơi tỉnh, còn huýt sáo líu lo nữa, tôi bực quá,
muốn sạc cho hắn một trận rồi lại thôi.
Thật ra, Huấn không phải là không thương mẹ, nhưng hắn
quá vô tâm và ham chơi. Hai
mươi bốn tuổi rồi mà tính hắn vẫn như con nít, khoái đùa
giỡn nham nhở, dễ nổi nóng và dễ đánh nhau.
Nhưng bù lai, Huấn lại là một người bạn rất trung thành
và thành thật. Bạn bè nhờ
vả điều gì, hắn đều cố gắng làm cho bằng được.
Chúng tôi chơi basketball với nhau đã năm, sáu năm nay,
đã đi nát hết cả California và đã đấu với không biết
bao nhiêu đội banh khác. Trong
những trận đấu đó, tôi không nhớ hết được những cuộc
xích mích và những lần đánh nhau. Nhưng lần nào cũng vậy,
Huấn luôn luôn hùng hổ nhảy ra bảo vệ bạn bè của hắn.
Tôi còn nhớ rõ một lần chơi ban ở công viên Mile
Square Park, tôi bị một tên Mỹ đen chơi xấu gạt chân té sưng
mặt. Tôi chưa kịp đứng dậy ăn thua đủ với tên Mỹ đen thì
Huấn đã nhảy tới đấm nó đến máu miệng chảy dầm dề.
Kể từ đó, tình bạn của chúng tôi vốn đã thân thiết
lại càng thân thiết hơn. Bầu trời hôm nay thật
trong sáng. Tôi thầm nhủ hãy
khoan giảng "mo-ran" cho tên đầu bò cứng cổ này.
Ðợi chơi banh, tắm biển và ăn uống xong rồi sẽ nói
chuyện với hắn cũng chưa muộn.
* Buổi tập banh hôm nay vắng
mặt Huấn và Bảo. Ðối với
tôi, sự vắng mặt của Bảo không có chi lạ lùng.
Thằng này quen thói ngủ nướng, dù nó thích chê bai người
ta về thói này, và mang bệnh xài giờ dây thung kinh niên.
Nhưng sự vắng mặt của thằng Huấn là một chuyện hiếm
có. Tôi nghỉ thầm có lẽ
hắn bị mẹ dùng xiềng khóa chân tay nhốt ở nhà, hoặc là
cô đào của hắn nổi hứng đòi chở đi chơi bất tử. Trừ
mấy việc đó ra, họa là có thánh mới giữ được hắn khỏi
đi chơi basketball. Chơi hết game thì cũng vừa
lúc thằng Bảo lò dò tới. Nó đến bên tôi, nét mặt đầy
lo lắng nói: - Ê, mày biết chuyện gì
vừa mới xảy ra không? - Mày hỏi như vậy thì có
bố tao cũng không hiểu nổi! Chuyện
gì xẩy ra vậy? - Mẹ thằng Huấn bị tai nạn
vô nhà thương rồi. Tôi ngạc nhiên hỏi nhanh: - Mẹ nó bị đụng xe hả? - Không. Chiều hôm qua mẹ
nó ở trong nhà tắm bả trợt chân té đập đầu vào cạnh
bồn tắm. Mẹ nó nằm bất tỉnh trong đó cả tiếng đồng hồ.
Các em nó thấy lâu quá mới đập cửa và phá cửa
vào. Mẹ nó được cho vào
nhà thương ngay từ chiều hôm qua. Tao
nghe nói mẹ nó bị coma cho tới hôm nay vẫn chưa tỉnh. - Oh shit! Mà làm sao mày
biết được? - Tao gọi đến nhà nó sáng
nay. Em nó nói là nó vào
nhà thương thăm mẹ nó. Tao
thấy vậy hỏi tiếp mới biết chuyện đó chứ. - Vậy mày biết mẹ nó
ở nhà thương nào không? - Hình như là ở Fountain
Valley Community Hospital thì phải. - Tao với mày về tắm,
thay quần áo rồi đi thăm mẹ nó ngay bây giờ đi Bảo. - Ừ, tao với mày đi. Tôi lượm trái banh và
quần áo rồi đi vội ra xe, đầu óc vẫn còn ngớ ngẩn vì cái
chuyện không may xảy ra cho mẹ Huấn.
Vẫn biết rằng tai họa có thể xảy đến cho bất cứ ai,
nhưng khi nó đến với một người mình quen biết, tôi vẫn cảm
thấy bàng hoàng vô cùng.
* Mẹ Huấn đã về nhà
được gần một tháng. Bà bị bất tỉnh mất một ngày rưỡi. Lúc chúng tôi đến thăm, bà hãy còn bất tỉnh
nên chỉ ngồi một tí là chúng tôi đã bị bác sĩ đuổi ra.
Bà nằm nhà thương một tuần thì được về nhà.
Nhưng như vậy không có nghĩa là bà đã hết bệnh.
Bà đã tỉnh táo và đi đứng được.
Tuy vậy bà lại mắc thêm những chứng bệnh khác.
Bà bị đau đầu suốt ngày vì vết thương của cái té
trong phòng tắm, cộng thêm chứng chóng mặt và đau cổ. Bà đi lại chừng khoảng mườI bước là mặt
mày choáng váng, phải ngồi xuống nghỉ một lúc, rồi mới tiếp
tục làm việc được. Bà phải đeo một miếng vải đặc biệt
quấn quanh cổ để giữ cho cổ được thẳng và ấm. Từ hôm bà về nhà đến
giờ, tôi và Bảo có đến thăm bà mấy lần.
Trông hình dạng của bà bây giờ, tôi xúc động vô cùng.
Truớc kia, bà mập mạp và khoẻ mạnh biết bao nhiêu.
Bây giờ, bà sút mất ít nhất là 30 pounds.
Khuôn mặt bà hóp vào, đôi mắt lờ đờ mà không
nhắm lại. Hầu như cả
ngày, bà chỉ ngồi yên một chỗ.
Tôi cảm thông cho sự đau khổ của bà vô cùng.
Những cơn đau đầu, nhức cổ liên tục đủ làm cho người
ta điên lên rồi. Huống
chi, bà lại là một ngườI hoạt động, thích làm việt suốt
ngày. Thế mà bây giờ bà
phải ngồi yên một chỗ chịu đựng những cơn đau đầu.
Tôi cứ tưởng tượng nếu tôi bị như bà, chắc có lẽ
tôi không thể nào chịu nổi. Từ khi mẹ hắn bị tai nạn,
Huấn bớt đi chơi được ít lâu.
Hắn ở nhà săn sóc em, cắt cỏ, rửa chén được ít
ngày. Ðưôc một hai tuần lễ thì bệnh đau cổ của mẹ
Huấn bớt đi được một ít. Thế
là cặp chân của hắn lại ngứa ngáy lên.
Hắn bắt đầu đi chơi thể thao và nhảy đầm liên tu bất
tận trở lại. Tới một
tuần trước đây thì chẳng ngày nào tôi gọi mà có hắn
ở nhà. Hôm thứ bảy, tôi
gặp được hắn khi hắn ra tập basketball.
Tôi có hỏi hắn đi đâu mà gọi lúc mười một giờ
đêm cũng không gặp. Hắn
đáp là bận đi làm khuya, đi học ở trường và đi tập văn
nghệ cho trường. Lúc tôi hỏi sao hắn không ở nhà săn sóc
mẹ, Huấn hơi ngượng, nhưng hắn bảo tôi là mẹ hắn đã bớt
nhiều. Vả lại em hắn ở nhà cả đàn, đâu cần phải có hắn
ở nhà mới săn sóc mẹ được.
Tôi bực quá, sạc cho hắn một mạch về đạo làm con
phải đối với bố mẹ như thế nào.
Hắn tỉnh bơ ngồi nghe tôi giảng đạo, chẳng đáp lại câu
nào rồi tiếp tục ra chơi banh. Thấy
vậy, tôi cũng đành lắc đầu chịu thua.
* Hôm nay là ngày chúng tôi
khởi hành đi Philadelphia để tham dự Ðại Hội Thể Thao Bắc
Mỹ mùa hè năm nay. Chúng
tôi đã chuẩn bị cho chuyến đi này từ mấy tuần trước.
Chúng tôi mướn xe van rồi lái qua bên Philadelphia.
Nếu đi suốt ngày đêm thì mất chừng hai ngày rưỡi sẽ
đến. Cả ngày hôm nay, tôi
lo thu xếp quần áo và các thứ linh tinh khác mang theo.
Chúng tôi hẹn sẽ gặp nhau ở nhà Huấn lúc 9 giờ tối
để cùng đi. Ði ban đêm như
vậy, lúc qua các sa mạc ở Arizona chúng tôi khỏi bị thành
heo quay. Thu xếp đồ đạc xong xuôi,
tôi mới biết là mình còn thiếu một cái sport bag. Tên Huấn thế nào cũng có dư vài cái.
Nghĩ vậy, tôi bèn ngồi xuống gọI cho hắn: - A lô. Dạ thưa có Huấn
ở nhà không ạ? - Cháu nào đó? - Dạ thưa bác, cháu là
Quang ạ. - Huấn nó đi hơn nữa tiếng
rồi cháu ạ. Nó nói là
nó đi mua bàn chải và kem đánh răng.
Lát nữa cháu gọi lại nhé. - Dạ vâng. Cám ơn bác. Cúp điện thoại xong, tôi
gọi lại cho Bảo. Hắn cũng
không có ở nhà. Tôi bèn
bò xuống ăn sáng. Một tiếng đồng hồ sau,
tôi gọi cho Huấn lần nữa. Hắn
vẫn chưa về nhà. Mẹ Huấn
có vẻ lo lắng lắm. Hắn bảo
là đi mua đồ chừng nửa tiếng sẽ về, vậy mà gần hai tiếng
đồng hồ rồi chẳng thấy hắn đâu. Mẹ Huấn dặn tôi nếu
liên lạc được vớI hắn thì kêu hắn gọi về cho bà.
Tôi vừa vâng dạ vừa rủa thầm tên đầu bò chuyên
môn làm cho mẹ hắn phải lo lắng. Cả ngày hôm đó, tôi gọI
lại nhà Huấn mấy lần nữa. Hắn
vẫn chưa về nhà. Bây giờ
thì mẹ Huấn lo lắng thật sự. Bà
lấy sổ điện thoại của hắn ra, gọi cho tất cả những tên
bạn của Huấn xem có biết hắn ở đâu không. Chẳng một ai
biết hắn ở đâu cả. Tôi
nghe bà nói, vừa tức thầm Huấn, vừa tội nghiệp cho người
mẹ quá thương con. Tới chừng khoảng tám giờ
tối, Huấn gọi lại tôi. Vừa
nghe giọng hắn trong điện thoại, tôi đã nhảy nhổm lên: - Hê, cái thằng đầu bò,
mày ở đâu vậy? - Tao đang ở nhà một người
bạn. - Hôm nay mày có về nhà
chưa? - Chua. - Ðồ mắc dịch, bà già
mày lo cho mày lắm đó. Bả
chỉ sợ mày bị đụng xe hay tai nạn gì đó.
Mày có gọi về cho bả chưa? - Tao vừa mới gọi về
cho mẹ tao thành ra tao mới biết mày vừa gọi đây chứ. - Mày đi đâu cả ngày hôm
nay vậy? - Tao đi mua bàn chải với
kem đánh răng, rồi tới nhà bạn tao chơi và ăn cơm ở đấy. - Bạn nào vậy? - Thì bạn chứ bạn nào! - Àčˇ Tao biết rồi, mày
tới nhà cô bé Thùy Anh chứ gì? - Ừ! Vậy thì sao? - Mày giấu tao cái gì
được. Mẹ kiếp thằng khốn
nạn, lo đi chơi vớI đào mà chẳng nói gì cho bà già biết
làm bả cuống cuồng cả ngày. Rồi
mấy giờ mày mới đi hở thằng kia? - Mày sắp xếp đồ đạc
xong hết chứ? - Tao sắp xong hết rồi.
Mày có dư một cái sport bag không, cho tao mượn. - Nủa tiếng nữa tao ghé
qua nhà mày đó. Tao chở
mày đến nhà tao luôn, mày khỏi phải lái xe tới nhà tao rồi
để xe ở đó. Tao có dư một cái sport bag nhỏ, lát nữa tao
đưa cho. Vậy là xong chứ gì? - Okay! Bye Quả nhiên, nửa tiếng sau
Huấn đến đón tôi. Trên
xe, chúng tôi chỉ nói chuyện về lịch trình thi đấu trong đại
hộI thể thao và những đối thủ đáng ngại của đội chúng
tôi. Vừa đến nhà Huấn,
mẹ Huấn vừa thấy mặt chúng tôi đã nói: - Con đi đâu cả ngày mà
chẳng nói gì cả làm mẹ lo muốn chết. Bà quay qua tôi nói: - Cháu coi đó, tối hôm
nay là các cháu đi chơi rồi. Ít
nhất là hai tuần sau mới về, vậy mà nó chẳng ở nhà chơi
với mẹ với em. Sáng mới nứt mắt ra là đi đâu mất tiêu
tới bây giờ mới về. Rồi
bây giờ lại sắp sửa đi nữa.
Cháu coi như vậy có bực không chứ! Tôi chỉ biết đứng đó
mà nghe bà nói. Còn tên
Huấn vừa nghe mẹ mang la đã lỉnh vội vào buồng tắm.
Tôi ngồi xuống nói chuyện với mẹ hắn và hỏi thăm
về bệnh tình của bà: - Bệnh của bác bây giờ
bớt chưa ạ? - Có, bác đã bớt nhiều
rồi, nhưng cái chứng nhức đầu và chóng mặt vẫn vậy.
Mấy ông bác sĩ Mỹ cũng chạy luôn cháu ạ. - Vậy bác có thử đi châm
cứu hay uống thuốc ta gì chưa ạ? - Bác có thử đi châm cứu
ở trên Los rồi mà vẫn chẳng ăn thua gì.
Bệnh đã không bớt mà còn đau thêm mới chết chứ. - Như vậy chắc bác nghỉ
làm luôn phải không? - Ừ.
Bác đang định mấy tháng nữa, bác bán nhà ở đây rồi
sang Hawaii ở, may ra ở gần biển bệnh của bác có bớt chút
nào không. Tới bây giờ thì tiền bạc, nhà cửa bác cũng
chẳng ham gì nữa cháu ạ. Bác
chỉ mong ông trời cho bác sống được thêm vài năm nữa để
nuôi lũ con của bác khôn lớn, chứ bác chẳng cần gì khác
cả. Lời nói của bà làm tôi
xúc động vô cùng. Tôi chợt
nhớ đến mẹ tôi thật nhiều. Trong
lòng tôi vang vang câu hát: "Lòng mẹ bao la như biển Thái
Bình dạt dào..." Tự
nhiên tôi cảm thấy giận và ghét thằng Huấn vô cùng.
Mẹ nó còn sống ở đây và thương nó như vậy, mà nó
không biết săn sóc và làm cho mẹ nó vui lòng.
Còn tôi, tôi có muốn được săn sóc phụng dưỡng mẹ
tôi, dù chỉ một ngày thôi, để đền đáp ơn dưỡng dục
trong muôn một cũng không được nữa. Tiếng cuời nói ồn ào
của thằng Tài, thằng Cẩm "Mập" ở ngoài cửa cắt
đứt sự suy nghĩ của tôi. Vừa
lúc đó, Huấn cũng đã tắm và sửa soạn xong.
Vậy là mọi người có mặt đầy đủ ở đây rồi.
Tôi ngồi nói chuyện với bọn thằng Bảo một lúc rồi
phụ thằng Huấn mang đồ ra xe. Xong
rồi, chúng tôi vào nhà chào mẹ Huấn.
Huấn ôm mẹ nó trước khi đi.
Me Huấn nhìn nó nói: - Con đi chơi xa vui và nhớ
giữ sức khoẻ nghe không. Huấn cuời hì hì nói: - Mẹ ở nhà nghỉ mệt,
đừng lo lắng gì cho con cả. Con
thì ông trời có đánh cuũng không chết, mẹ đừng lo. Chúng tôi lên xe lái đi.
Mẹ Huấn vẫn đứng đó nhìn theo cho tới lúc chúng tôi
đi khuất. Từ giờ cho đến
khi tới Philadelphia còn hơn hai ngày nữa.
Tôi lấy cái sleeping bag trùm lên minh, vừa dỗ giấc ngủ
vừa nhớ đến mẹ tôi.
* Tới bây giờ tôi vẫn
còn quá xúc động để hiểu rõ việc gì đã xảy ra.
Thằng Huấn còn thê thảm gấp mấy lần. Nó ngồi đó như người mất trí, chẳng biết gì
đến việc xảy ra chung quanh. Chúng
tôi trở về từ Philadelphia hôm nay.
Ba ngày nằm trên chiếc xe van làm cho thằng nào thằng nấy
đau lưng và toàn thân mỏi nhừ.
Càng về gần tới nhà, chúng tôi càng vui vẻ hơn.
Chỉ mấy tiếng đồng hồ nữa thôi là tôi có quyền
được đặt lưng lên chiếc giường êm ái ở nhà.
Lúc đó, tôi tưởng tượng là trên đời không thể
có gì sung sướng hơn là được ngủ một giấc dài trên chiếc
giường tuyệt vời ấy. Lúc về tới nhà Huấn,
tôi ngạc nhiên vô cùng vô sao có nhiều xe đậu trước nhà
nó quá. Tiếng khóc sụt sịt
trong nhà vọng ra làm cho tôi và Huấn linh cảm như có một sự
gì không may xảy ra. Không kịp
lấy đồ trong xe ra, chúng tôi chạy vội vào nhà xem có việc
gì. Xác mẹ Huấn, quàn trong
vải liệm trắng toát, nằm giữa chiếc quan tài mở nắp đập
ngay vào mắt chúng tôi. Chúng
tôi đứng sững ra đó, như ngườI chết đứng, không nhìn
thấy gì nữa cả và cũng không hiểu việc gì đã xảy ra. Mẹ Huấn đã chết thật
rồi. Cái chết của bà, tôi
vẫn thấy không thật được. Ba
ngày hôm trước, khi chúng tôi bắt đầu lái xe về California,
Huấn còn điện thoại cho mẹ. Mẹ
nó vẫn còn mạnh khỏe, và còn dặn nó lo về cho mau, đừng
có rong chơi nhiều quá vì bà mong nó lắm.
Vậy mà bà đã chết. Bà
chết ngay ngày hôm sau, hai ngày trước khi chúng tôi về tới.
Bà chết sau một cơn nhức đầu dữ dội. Bác sĩ nói là
bà chết vì bị đứt dây thần kinh trong đầu, ảnh hưởng của
cái té từ mấy tháng trước. Cơn
bệnh quái ác mà bà hy vọng thắng được đã trở lại cướp
mất cuộc đời của bà. Tôi nhìn qua Huấn ái ngại
vô cùng. Nó vẫn đứng đó,
nhưng không nghe gì cả, không thấy gì cả, và không hiểu gì
cả. Tiếng khóc của những
đứa em nó khi thấy nó về lại càng to lên thêm như một bản
nhạc não nùng đến có thể làm cho người ta điên lên
được. Tôi không hiểu nó đang nghĩ gì, đang cảm thấy gì.
Tôi chỉ biết là bố mẹ tôi mất đã lâu, mà mỗi khi
nghĩ tới các người, tôi vẫn cảm thấy buồn khổ vô cùng.
Mẹ nó mới mất, sự đau khổ của nó không thể có lời
nào tả được.
* Mẹ Huấn chôn đã được
hai ngày rồi. Hôm nay tôi
đến thăm nó và các em nó. Bây
giờ bố nó phải làm gà trống nuôi con.
Nó là anh cả nên phải có trách nhiệm săn sóc các em. Mới có hai ngày mà tôi thấy nó thay đổi
nhiều lắm. Nó không nói
nhiều nữa. Tôi hỏi câu
nào, nó trả lời câu đó, mắt đăm chieu như nhìn tận ở
đâu. Tôi thông cảm tâm
trạng của nó lắm. Chắc nó đang nhớ mẹ và hối hận nhiều.
Lúc mẹ nó còn sống, nó chẳng bao giờ nghĩ ngợi xa xôi
cả. Nó thương mẹ nó, nhưng lại hay làm cho bà lo lắng và
phiền lòng. Bây giờ mẹ nó mất rồi, chắc nó hối hận về
những việc làm ngày trước của nó lắm.
Tôi và nó cứ ngồi nhìn nhau, chẳng thằng nào nói câu
nào. Một lúc lâu sau, tôi
hỏi: - Mày nghĩ gì mà cứ câm
như hến hở thằng kia? Giọng nói của nó hàng
ngày oang oang như cái trống vỡ mà bây giờ sao nghe như một
hơi thở: - Tao hối hận quá mày ơi.
Giá bây giờ mẹ tao sống lại, tao sẽ ở nhà cả ngày,
cắt cỏ, lau nhà, trông em tao, cho bả được vui lòng.
Nhưng bả làm sao sống lại được?
Tại sao? Tại sao vậy?
Tại sao khi tao biết là tao chưa bao giờ làm gì cho mẹ tao
được vui thì bả đã chết rồi?
Tại sao khi tao hiểu ra bổn phận của tao thì đã muộn rồi?
Tại sao mẹ tao phải chết? Bả
hiền như vậy sao lại chết sớm như vậy?
Tại sao vậy hở mày? Rồi nó ôm mặt khóc, khóc
nức nở như một đứa bé. Thằng
này bình thường lì lợm như quỷ sứ, đánh nhau đến sưng mặt
sưng mủi, chơi basketball đến gãy chân lọi tay mà nó vẫn cười
hì hì. Vậy mà bây giờ nó
khóc ngon lành như vậy. Nhìn
nó khóc, tôi không cầm được nước mắt.
Tôi lại nhớ đến bố mẹ tôi.
Tôi có khác gì thằng Huấn đâu.
Bố mẹ tôi mất khi tôi hãy còn khờ dại, còn ham chơi
vui đùa. Ðể rồi cho suốt
cuộc đời của tôi, lúc nào tôi cũng cảm thấy mình chưa
trọn đạo làm con, chưa bao giờ làm cho bố mẹ mình được
sung sướng, được vui lòng. Tôi
càng nghĩ lại càng tủi thân, và càng khóc lớn. Hai thằng con trai hai mươi mấy tuổi đầu, bình thường
phá phách như giặc, chẳng hề biết sợ ai, mà bây giờ lại
nhìn nhau mà khóc như mưa như gió. Trời dần dần tối.
Tôi thôi khóc, lau nước mắt và từ thằng Huấn ra về.
Tôi hôm nay, trời thật mát và dễ chịu.
Ở trên bầu trời đầy tinh tú, có một vài ngôi sao
đang đổi ngôi, chợt lóe lên rồi tắt.
Tôi thầm hỏi không biết trong đêm nay sẽ có bao nhiêu
người chết. Trong đêm nay sẽ có bao nhiêu người mất cha,
mất mẹ, và sẽ có bao nhiêu người suốt đời hối hận như
hai đứa chúng tôi. 1987 Ðỗ Quang Trình |